Lần này Kiệt mất kiên nhẫn, miếng thịt béo bỡ đưa đến miệng lại từ chối thì quá có lỗi với bản thân. Chậm rãi mở con ngươi, Ngải Tuyết hoảng loạng vội giấu thỏi son sau lưng. Kiệt vừa mở mắt đã trực tiếp đè cô dưới thân"Cơ thể còn chỗ nào không thoải mái?" Đưa tay áp lên trán thấy nhiệt độ bình thường, cả người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngải Tuyết nhìn đôi môi bạc được thoa son đỏ trông rất buồn cười nhưng không dám cười, nhịn cười đến sắp nội thương. "Bảo bối, có gì muốn nói sao?"Kiệt nhếch môi cười xấu xa. Ngải Tuyết suy nghĩ rồi lắc đầu. "Thật chứ?”Kiệt cạ trán vào trán cô. Ngải Tuyết lém lỉnh tránh ánh mắt nham hiểm đó"Không có” "Được rồi." Cúi người xuống trao Ngải Tuyết nụ hôn mãnh liệt, Ngải Tuyết sợ sắp khóc, trên miệng của anh nhiều son như vậy, huhu chết mất. "Em biết sai rồi" Ngải Tuyết lập tức bày ra bộ dạng hối lỗi. "Sai chỗ nào?” Kiệt không nôn nóng, anh muốn từ từ dụ dỗ cô, anh đâu thể ăn miếng thịt này một cách bình thường.
Chương 256: Em sai ở chỗ nào? Ngải Tuyết nghiêng đầu, giả vờ ngây thơ nhìn anh"Đúng đó?Em sai chỗ nào?” Khóe miệng Kiệt nhếch lên, anh thề với trời, hiện tại vẻ mặt của Ngải Tuyết chả khác gì tên côn đồ. Dùng đôi mắt tinh tường quét qua người cô, thần sắc rất bình tĩnh. "Lỗi của em là mới sáng sớm đã đi quyến rũ người đàn ông sinh lý bình thường đây.” Ngải Tuyết vờ ngu ngốc nhìn anh, trong mắt mang theo vài phần vô tội vạ"Em thề. Em không có làm.” "CÓ, mỗi phút mỗi giây em đều làm trò mánh khóe với anh, còn không thừa nhận." Kiệt dùng ngón tay véo mũi cô, phải cưng chiều nhiều một tí. Ngải Tuyết hun hun mũi, đẩy anh ra"Anh Hạo đâu?” "Ở phòng khách, đoán chừng còn chưa thức dậy, em muốn ngủ thêm một lát không?” "Thôi đi, anh cho rằng anh Hạo cũng giống anh à, ngủ tới mặt trời lên đỉnh mà mông vẫn chưa nhích khỏi giường!Anh Hạo ngủ ở phòng nào?”Ngải Tuyết hơi kinh ngạc, nhớ không lầm thì anh Hạo rất ghét Kiệt thì phải? "Ừ, ngày hôm qua đi về cùng anh .” Ngải Tuyết tức tốc mặc quần áo, còn chưa sửa soạn chỉnh chu đã bay vọt ra ngoài. "Em chạy đi đâu?” Kiệt thấy Ngải Tuyết rời giường, cũng không muốn ngủ nữa, ngay sau đó rời giường rửa mặt đi xuống lầu theo. Ngải Tuyết nghe dì Dư nói anh Hạo đang ở phòng bếp, rón rén đi tới. "Hù! ! !” Từ lúc cô bước vào Kỳ Hạo đã nhận ra, nhưng đành miễn cưỡng phối hợp theo run tay hốt hoảng, xoay người vỗ ngực một cái"Nha đầu, em dám dọa anh! ! !” Ngải Tuyết che miệng cười hả hê."Anh nấu món gì à? ? ?” "Cháo bắc thảo, món em thích đấy.”Kỳ Hạo nhìn Ngải Tuyết chẳng khác gí mấy, cảm thấy yên tâm hơn nhiều.Nha đầu này, chỉ giỏi che dấu tâm sự của bản thân, một khi cô không muốn bày tỏ, ai cũng đừng hòng biết được cô đang nghĩ gì. Ngoài mặt Ngải Tuyết tươi cười hoạt bát, đôi lúc cũng có ầm ĩ với anh vài câu, nhưng đây là điều anh lo lắng nhất, vì đâu biết được cô phải chịu nhiều khổ sở trong lòng như thế!!! "Chỉ có anh là thương em nhất! ! !” Ngải Tuyết hít mùi thơm của thức ăn, tận đáy lòng biết ơn anh. "Tiểu Tuyết, em và Mộ Dung Kiệt? ? ?” Ánh mắt Kỳ Hạo phức tạp, chẳng biết nên nói từ đâu. Ngải Tuyết giật mình, hơi ái ngại né cái nhìn của Kỳ Hạo.Bối rối một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng "Anh Hạo, anh ghét Kiệt lắm à?” Kỳ Hạo cau mày"Tại sao anh phải ghét anh ta? ? ?"
Chương 257: Cô dâu của anh, chỉ mình em Ngải Tuyết trợn to hai mắt"Chẳng lẽ anh không hận Kiệt khi ở bệnh viện đẩy mẹ một cái kia? Nếu không phải tại anh ta, có lẽ mẹ đã…." Cô nói tới đây liền im lặng, mỗi lần nhắc lại là vết thương bị cáu xé ra. Cuối cùng Kỳ Hạo đã hiểu mấy ngày nay Ngải Tuyết rối rắm đau lòng là vì chuyện gì, anh lập tức chê cười cô"Nha đầu ngốc, mẹ của chúng ta mất chẳng có quan hệ gì tới anh ta,chuyện đó anh từng hỏi qua bác sĩ rồi, chính bác sĩ đã nói dù mẹ không bị kích thích cũng không thể giữ lại mạng từ lâu rồi, bởi vì mẹ không còn sức đề kháng để chống cự nữa, bà cố gắng sống qua ngày chỉ mong có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, nhìn thấy em, mẹ mới an lòng ra đi. Việc này không thể trách ai cả.” Tim Ngải Tuyết tắc nghẽn"Anh gạt em, anh rõ ràng là ghét Kiệt cơ mà.” "Phải, lúc đầu anh không ưa gì anh ta, anh cảm thấy anh ta hành sự rất lỗ mãn, nên hơi bất an khi giao em cho anh ta, nhưng bây giờ anh thấy được cái tốt của anh ta rồi, Vi Vi, anh ta đáng để em tin tưởng phó thác cả đời, anh đây chẳng oán trách ai hết,Tiểu Tuyết, em phải buông xuống mọi buồn bã và thù hận trong lòng, chuyện mẹ mất hoàn toàn không liên quan đến thiếu gia Mộ Dung, em cũng đừng hành hạ người ta nữa, có được không?” "Anh không hận Kiệt, anh thật lòng đồng ý để em sống cùng Kiệt sao?" Ngải Tuyết chưa dám tin vào tai mình, cô cho là anh sẽ nhất quyết phản đối. Kỳ Hạo nở nụ cười hiền hậu"Anh có bao giờ lừa gạt em sao, anh thật sự không hận anh ta.” Hốc mắt Ngải Tuyết cay cay, nhào vào lồng ngực Kỳ Hạo"Thực ra, từ lâu em đã không oán trách anh ta rồi, có điều em sợ anh còn hận Kiệt nên…, huhu, sao không nói sớm cho em biết chứ?” Kỳ Hạo vỗ về an ủi cô"Thì ra em luôn nghĩ cho anh, đều do anh không tốt, về sau chúng ta đừng như thế nữa có gì cứ thẳng thắng nói với nhau, sau này chúng ta sẽ là người một nhà sống trong hạnh phúc.” Ngải Tuyết liên tục gật đầu, sau đó lại lắc đầu"Anh Hạo, Kiệt sắp kết hôn.Phải làm sao đây?” Kiệt đứng ở ngoài cửa nãy giờ đã mất hết kiên nhẫn, bình tĩnh, đạp cửa xông vào ôm cô chạy lên phòng ngủ. Vẻ mặt rất bực tức, trực tiếp hôn môi cô, ngậm lấy cánh môi đỏ mọng đến khi thỏa mãn mới buông ra, nói từng câu từng chữ: "Ngải Tuyết, hôn lễ của anh sẽ theo đó mà tiến hành, tuy nhiên, cô dâu của anh, chỉ có mình em.” Ngải Tuyết ngỡ ngàng, "Ơ, còn Ngải Vũ thì sao?” "Cô ta cứ chờ chúng ta cử hành hôn lễ xong, anh sẽ tự động thả cô ta.” Ngải Tuyết cảm thấy vô cùng ngọt ngào, lời nói xoay chuyển ngay tức khắc"Ai nói em muốn gả cho anh?”
Chương 258: Em không gả cho anh, còn muốn gả cho ai? Kiệt gấp gáp ghì chặt đôi tay của cô "Em không gả cho anh, còn muốn gả cho ai?” Ngải Tuyết nhanh nhảu nói lại"Ai cũng được!!! Miễn là không lấy bạo quân như anh.” Kiệt trưng ra bộ mặt tức giận, kéo hai tay cô lên đỉnh đầu, đôi chân đặt bên hông không để cô có cơ hội chạy trốn, nỉ non ở bên tai cô"Bảo bối, em không muốn lấy anh thật sao?” Gương mặt Ngải Tuyết đỏ hồng"Vậy anh nói thử xem, gả cho anh, em được lợi ích gì?” Kiệt nheo mắt"Đương nhiên rất nhiều, gả cho anh, chính là bảo bối của riêng anh, được anh yêu thương cưng chiều, còn muốn cái gì nữa.Được voi đòi tiên à?” "Em muốn hai thứ!” "Cái gì?"Kiệt ôn nhu. "Trai đẹp, thẻ tín dụng!” Hai mắt Ngải Tuyết tỏa sáng. Kiệt ngạc nhiên, rồi tiện tay vuốt ngón ta cô"Thẻ tín dụng em muốn bao nhiêu anh sẽ đưa bấy nhiêu, còn trai đẹp thì có anh đây vừa đúng để cho em sai khiến hành hạ, quá phù hợp với điều kiện của em rồi còn gì.” Ngải Tuyết mỉa mai bĩu môi"Em muốn nhiều trai đẹp!” Một cái cốc lên trán cô"Em chán sống à, trai đẹp chỉ cần anh là đủ rồi, có điều em yên tâm, anh hứa sẽ tận lực để bà xã được thỏa mãn từ trên giường đến xuống giường, anh sẽ hết lòng phục vụ bà xã.” "Em không cần mấy thứ đó, mỗi ngày nhìn mặt anh, đã làm em chán ghét lắm rồi."Ngải Tuyết ngậm chặt miệng, nén cười. "Vậy sao, chán ghét lắm sao, em thử nhìn lại xem, nhìn kĩ một chút, chán ghét hay không chán ghét?Hả?"Kiệt đẩy người về phía cô đem chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, càng nói càng nhấn mạnh từng chữ. Ngải Tuyết hoa mắt chóng mặt. "Đừng mà, lần này thì hết chán ghét rồi.” Hai tay Ngải Tuyết đặt hai bên má anh, cố định, không để cho anh quay như con lắc. Cả hai người nhìn nhau, trong mắt nhất thời nổi lên tia lửa. "Bảo bối” "Ừ.” "Anh yêu em, rất rất yêu.” "Rất rất yêu?” "Yêu đến không thế khống chế bản thân, yêu hơn cả yêu bản thân mình, yêu đến có thể bỏ qua tất cả, yêu đến có thể mất đi sự tôn nghiêm, anh có thể vì em bỏ đi mạng sống này, càng muốn vì điều đó để em vơi đi hận thù với anh, do đó, em chính là thế giới của anh, em là tất cả của đời anh, bảo bối, anh không thể mất em.” Ngải Tuyết muốn nói đành ém xuống bụng. Thản nhiên quàng tay qua cổ anh, chủ động đem lưỡi mình tiến vào miệng anh, khuấy động cả khoang miệng anh, dường như tìm được cái gì đó khiến đầu lưỡi cả hai trở nên linh hoạt hơn. "Em cũng yêu anh”
Chương 259: Nói rồi còn không chịu nhận, lời đã nói ra em đừng mơ rút lại được! Thật lâu sau cũng không thấy anh đáp lại ân tình của mình, làm cô đỏ bừng cả mặt, quay mặt đi chỗ khác. Kiệt đang trong trạng thái bất tỉnh, đầu óc đang ngừng hoạt động, sững sờ, nhìn cánh môi Ngải Tuyết rời khỏi cánh môi bạc của mình, cảm giác mất mác luyến tiếc bao lấy trái tim. Kích động nói"Bảo bối, em mới nói cái gì?” Ngải Tuyết xấu hổ"Có nói gì đâu, anh nghe lầm đó.” Kiệt đăc ý cười to"Nói rồi còn không chịu nhận, lời đã nói ra em đừng mơ rút lại được!” Nhắm vào cái miệng nhỏ nhắn của cô rồi hung hăn hôn. "Đau..., anh là heo à?” Đồ bạo lực. "Cái gì? Cho anh?” Ngải Tuyết cắn môi không nói lời nào. "Mặc kệ em nói cái gì bây giờ em chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của anh.” Xé rách chiếc đầm của cô, ngậm đóa hoa nhỏ trước ngực, Ngải Tuyết hừ nhẹ. Ái tình qua đi, đáy lòng Kiệt tràn đầy sung sướng, trong đầu mãi khắc ghi hình ảnh ngày hôm nay. Đột nhiên! Rầm rầm rầm tiếng gõ cửa dồn dập gõ tới. Ngải Tuyết rụt rè chui vào trong chăn, có phải là anh Hạo? Kiệt đang đắm chìm trong bể tình bị cơn quấy rối khiến anh mặt ủ mày chau, tức giận quát"Ai? ? ?” "Đại ca, Ngải Tuyết có ở đây không?" Là Tử Hiên. Ngải Tuyết từ trong chăn thò đầu ra, nhanh chóng mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài. "Anh Tử Hiên, anh tìm em có việc ư?” Tử Hiên nắm bả vai cô, vội vàng hỏi"Có nhìn thấy Thang Tiệp không? Cô ấy đang ở đâu!” Ngải Tuyết khó hiểu"Làm sao không nhìn thấy chứ, có lẽ cô ấy vui chơi ở đâu trong biệt thự đấy, anh thử gọi điện cho cô ấy xem?” "Có gọi, nhưng điện thoại vẫn luôn khóa máy, anh cũng có đi tìm qua những chỗ cô ấy từng đến nhưng không ai thấy cô ta cả.” "Trước mắt anh đừng nóng vội, chúng ta cứ đến biệt thự lúc trước Thang Tiệp thuê để xem xét tình hình.” Ngải Tuyết trở về phòng lấy chìa khóa xe, Kiệt nhanh tay giật lại"Anh đi cùng em.” Chạy một mạch tớ nhà Thang Tiệp thuê, Ngải Tuyết lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, mọi người chạy thẳng lên phòng ngủ của cô. Không có ai, cửa sổ vẫn khép, rèm cứ xõa ngang, Ngải Tuyết kêu thầm trong bụng có chuyện xấu rồi, mở tủ quần áo bên trong trống trơn. "Ngải Tuyết, hình như là thư gửi em.” Kiệt tinh mắt nhìn trên bàn sách có một mảnh giấy. Ngải Tuyết mở ra coi xong khóc vỡ òa, nha đầu kia đã bỏ đi. "Huhu, Kiệt, Thang Tiệp rời đi rồi, cô ấy thật ngốc.” Tử Hiện vội giật tờ giấy, trong lòng rối rắm không tả xiết, hung hăng đánh vào ngực mình một quyền. "Tôi không phải là người, anh xin lỗi em, là lỗi của anh.” Kiệt liếc mắt hỏi"Lỗi gì!”
Chương 260: Tổn thương Tử Hiên ngại ngùng nhìn Ngải Tuyết"Tiểu Tuyết, xin lỗi em, tối hôm qua anh…” Ngải Tuyết níu lấy cổ anh"Thang Tiệp thích anh như vậy, rốt cuộc anh đã làm cái gì, làm hại cô ấy hay tổn thương cô ấy, anh nói mau?" "Bảo bối bình tĩnh lại, ngoan!” Tử Hiện trượt người ngồi trên đất, ảo não ôm đầu"Anh không chỉ nói lời tổn thương cô ấy, còn làm chuyện có lỗi với cô ấy.” Ngải Tuyết càng nghe càng sốt ruột, từ trước đến giờ nha đầu đó rất hay nhạy cảm với mọi thứ. Nghe Tử Hiện thừa nhận mình có lỗi, nhất thời cô lập tức muốn giương nanh múa vuốt với anh"Anh nói làm chuyện có lỗi cuối cùng là làm cái gì để Thang Tiệp phải rời đi như thế!” Tử Hiên cắn răng dứt khoát nói"Tối hôm qua, anh làm cô ấy từ con gái trở thành phụ nữ của mình.” "Cái gì?"Ngải Tuyết cả kinh trợn mắt. "Hơn nữa, anh còn gọi tên người phụ nữ khác!”Nói đến đây Tử Hiên có chút không dám nhìn ánh mắt Kiệt, điều này cũng không thể trách vì sao người ta đau lòng bỏ đi là phải. Sắc mặt từ từ lạnh lùng sát khí, nhưng anh đang lo lắng cho tâm trạng của bảo bối. Lần này, Ngải Tuyết hoàn toàn không bình tĩnh được nữa. Mất không chế níu áo anh từ trên đất đứng dậy, vung một quyền vào mặt anh"Tử Hiên, anh là thằng khốn!” "Anh nói đi, sao anh lại làm như vậy?Thang Tiệp thật lòng thích anh, còn anh lại nhẫn tâm chà đạp tình cảm của cô ấy.” Không thể hình dung được, khi Thang Tiệp lấy hết can đảm nằm ở trên giường không mảnh vải che thân để chuẩn bị chờ đón tình yêu từ người đàn ông mình yêu thương nhất, nhưng từ miệng người đàn ông đó lại phát ra tên một người con gái khác. Khoảnh khắc đó Thang Tiệp phải dũng cảm đến chừng nào mới có thể chấp nhận sự thật đó. Khó trách tâm thư của cô lại nhất quyết như vậy, khó trách không đánh cô cũng không khai, tự động rời đi trong im lặng. Thang Tiệp đang rất đau lòng! Cô muốn đánh Tử Hiên thêm nữa, lại bị Kiệt ngăn chặn. "Ngải Tuyết, em bình tĩnh đi, anh giúp em tìm ra Thang Tiệp? Đừng tức giận nữa.” "Kiệt, anh ta là tên khốn.”Ngải Tuyết tức giận dậm chân đùng đùng. Một bên là anh trai chăm sóc cô năm năm, một bên là chị em yêu thương cô suốt năm năm, thử đặt lên bàn cân đều như nhau, sao có thể tổn thương nhau đến vậy. "Anh hiểu tâm trạng của em, Tiểu Tuyết ngoan, đừng giận nữa, anh giúp em tìm Thang Tiệp chịu không?"Kiệt nhức đầu, Ngải Tuyết không tức giận thì thôi, chứ nổi cơn lên anh cũng khó lòng mà can ngăn. Nói gì thì nói vẫn không cách nào tha thứ được. "Tối qua, anh có cho cô ta hai cơ hội, nhưng cô ta cứ quyết không hối hận, lúc mới bắt đầu anh chỉ muốn dọa để cô ta sợ rời đi nhưng sau đó….” "Thang Tiệp đối với chuyện tình cảm rất cố chấp cứng đầu, nếu cô ấy đã thích anh, còn anh thì đối xử nhẫn tâm với cô ấy, không khác nào lấy dao đâm vào tim cô ấy.” Bạn tốt suốt năm năm trời, tình cảm cô dành cho Thang Tiệp không chỉ là sự hiểu biết mà còn là sự cảm thông sẻ chia cùng cô ấy.
Chương 261: Vậy nếu như đổi lại anh bỏ đi, em sẽ đi khắp thế giời tìm anh sao? Những ngày kế tiếp đau khổ lẫn buồn bực cứ bám riết lấy Ngải Tuyết.Ở trong lòng cô, Tử Hiên và Thang Tiệp đều là người thân nhất của mình, mà người thân của mình bị thương thì ai có thể vui được. Khuôn mặt Tử Hiên trở nên nghiêm túc không còn thấy sự cợt nhã trước kia, anh đứng trước gương chỉnh chu tây trang. "Anh tự mình đi tìm cô ấy, Tiểu Tuyết em yên tâm, anh nhất định sẽ không phụ lòng em!” Ngải Tuyết cười khổ"Tìm được rồi chẳng lẽ anh cưới cô ấy sao?” Tử Hiên trầm mặc một lúc lâu, gật đầu kiên định như một lời hứa dành cho Ngải Tuyết, trong mắt ánh lên tia thương cảm"Chỉ cần là em muốn, anh đều nguyện ý giúp em thực hiện, cho dù là cưới người phụ nữ khác.” Ngải Tuyết ngây ngô —— "Tử Hiên! ! !" Kiệt quát, giọng nói ẩn chứa sự nguy hiểm, lá gan càng ngày càng lớn, trước mặt phụ nữ của anh dám nói kiểu đó, trong mắt nó còn có đại ca này sao? Cố gắng điềm tĩnh với bản thân"Đừng quên cậu là anh trai của Ngải Tuyết!” Một câu anh trai, khiến tinh thần Tử Hiên suy sụp chán nản, trớ trêu thật, ông trời muốn trừng phạt anh sao? Kiệt lạnh lùng quét mắt nhìn Tử Hiên, trực tiếp ôm Ngải Tuyết đang ngơ ngác ngồi vào xe. Xoay khuôn mặt cô đối diện với chính mình"Ngải Tuyết em hãy quên lời nói lúc nãy đi, cấm em vì người đàn ông khác mà tương tư có tình ý, càng không được ngẩn người vì người đàn ông khác.” Khóe miệng Ngải Tuyết nhếch lên thành đường cong"Anh vẫn bá đạo như thế, nhớ không lầm anh đã từng đồng ý với em cái gì nhỉ?” Kiệt ngượng ngùng, ngoài miệng có chết cũng không thừa nhận"Anh có bá đạo sao?” Ngải Tuyết nhéo lỗ tai anh"Có, quả thực là càng ngày càng bá đạo, ngay cả cảm xúc của em cũng muốn quản lý.” "Này, em dám nhéo lỗ tai của anh.” Kiệt nhanh tay bắt được tay Ngải Tuyết, không để cô nhúc nhích, tay kia sờ vào hơi ấm bên tai vừa bị nhéo."Anh chỉ thấy em được nuông chiều quá riết rồi xem anh như tùy tùng rồi.” Ngải Tuyết đột nhiên nghiêm mặt"Kiệt, anh giúp em tìm tin tức của Thang Tiệp đang ở đâu, sinh sống có tốt không, em không muốn ép cô ấy trở về, tâm trạng của Thang Tiệp lúc này rất rối rắm nên cứ để cô ấy yên lặng một thời gian.” Kiệt gật đầu, "Tất nhiên, lời của bà xã nói chính là mệnh lệnh sao anh không thực hiện chứ, nhưng mà biết khi nào em mới quan tâm anh được như vậy?” Ngải Tuyết quay đầu nhìn hắn"Chẳng lẽ em hờ hững với anh lắm sao?” Kiệt hỏi ngược lại"Vậy nếu như đổi lại anh bỏ đi, em sẽ đi khắp thế giời tìm anh sao?” Ngải Tuyết suy nghĩ một chút, lắc đầu"Không biết.” Kiệt xụ mặt, đau lòng hỏi"Tại sao?” Ngải Tuyết nâng cánh môi lên lém lỉm nói"Tiền xe đắt quá!” Kiệt muốn té xỉu vì nha đầu ngốc này. Trở về biệt thự, Kiệt lập tức phái người đến sân bay điều tra nhật kí chuyến bay. Quả nhiên tìm thấy chuyến bay Thang Tiệp đến Mĩ mục đích là đi du học. Chương 262: Thử áo cưới Ngải Tuyết nghe được tin liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Thang Tiệp an toàn là cô yên tâm. Suốt buổi chiều, Ngải Tuyết lười nhác ngồi ở trong phòng lướt web, từng dãy người hầu mang áo cưới và trang sức vào phòng. "Bảo bối, lại đây thử áo cưới.” Ngải Tuyết đứng dậy cầm áo cưới nhìn qua"Size áo cưới nhỏ quá?” Kiệt khẽ Truyện up tại: chatthugian.mobie.in cười"Người ta muốn đúng size phải dùng thước đo, còn anh chỉ sờ là biết.” Ngải Tuyết quát tháo"Cút!” Kiệt cười lớn “Thay thử anh xem.” Lần lượt mặc áo cưới tới đeo trang sức, từ trên xuống được tẩy trang biến hóa thành tiên nữ. Kiệt nhìn đến ngây người, bảo bối của anh chính là mỹ nữ. "Bảo bối, thấy thế nào? Không thích thì đổi bộ khác." Kiệt chỉ nhà thiết kế đứng bên cạnh im lặng nãy giờ. Ông là nhà thiết kế hàng đầu thế giới, tính khí rất lạ lùng, hàng năm chỉ thiết kế duy nhất bốn bộ áo cưới. Nhiều người nói ông ta chảnh khinh người, dù có tiền cũng không nhờ vả ông. Nghe Kiệt nói không hài lòng muốn làm bộ khác, trán của ông liền nổi lên vài đường vạch đen. "Ừ, áo cưới này làm từ chất liệu tơ tằm nên cảm thấy rất mềm mại; đứng quay lưng về phía ánh mặt trời, cứ như có ánh phát quang trong suốt. Mặt sắc rất dịu, nếu có thêm khăn voan thì càng đẹp hơn. Màu trắng trong nhưng vẫn kiêu sa, nếu thêu thêm ít họa tiết nổi trên khăn, cộng thêm hoa văn đính cườm thì sẽ trở nên bay bỗng lãng mạn hơn. Có thể hình con bươm bướm đính cườm. Thiết kế thanh tú tao nhã nhưng công nghệ đặc biệt. Chắc không đến nỗi tệ.” Nhà thiết kế nghe cô nói miệng càng co quắp, tác phẩm ông thiết kế, mặc trên người cô gái này đâu đến nỗi nào. "Thích là tốt rồi!” Ngải Tuyết bình tĩnh quét mắt nhìn anh thản nhiên nói"Hình như anh chưa cầu hôn em mà em chắc gì đã chịu lấy anh, ở đó chuẩn bị áo cười dẫn em vào lễ đường đồ….” Kiệt hơi ngơ ngác nhưng ngay sau đó một chân quỳ xuống đất"Bảo bối, gả cho anh nha?” Ngải Tuyết ngước nhìn anh, tay sờ soạn trên người anh, nghi ngờ hỏi"Cầu hôn gì mà không có nhẫn hoa và tươi là sao? Còn nữa..., không có ai làm chứng chả thu hút.” Kiệt biết, cô gái nhỏ này cố ý làm khó anh, dễ thôi, khóe môi vểnh lên, lấy điện thoại gọi cho Trương Thiên và Lãnh Băng. Chương 263: Bảo bối, em có đồng ý lấy anh không? Nửa giờ sau, một phần mười lực lượng của Long Hổ bang, ước chừng hơn ngàn người, mọi người đều cầm trong tay một bó hoa hồng xuất hiện ở sân vườn biệt thự Thiên Trang. Kiệt nắm tay Ngải Tuyết dắt tới ban công từ trên lầu nhìn xuống. Ngải Tuyết giật mình, cô thuận miệng nói chơi thôi cần gì nhiều người như vậy, khó trách lại tưởng thật làm thật. Kéo tay áo Kiệt "Kiệt, bỏ đi, em chỉ thuận miệng nói chọc anh.” Kiệt đời nào quan tâm lời nói nhảm đó, cầm cái loa hô to: "Các anh em, hôm nay đại ca tôi muốn cầu hôn người phụ nữ mình yêu thương nhất, mọi người có đồng ý làm chứng cho cuộc hôn nhân này không?” Đám người phía dưới đồng thanh đáp"Đồng ý!” Kiệt quay đầu đối mặt với Ngải Tuyết, một chân quỳ xuống. Tay cầm 11 đóa hồng tươi thắm. "Bảo bối, em đồng ý gả cho anh nha? Anh hứa mãi mãi yêu em, chăm sóc em suốt đời suốt kiếp, không xa rời nhau cho đến răng long đầu bạc, 11 đóa hoa hồng biểu tượng cho một đời một kiếp một đôi người, em có nguyện ý làm bảo bối duy nhất của lòng anh không?" Trong mắt anh đều là nhu tình, khóe mắt Ngải Tuyết cay cay, mũi dâng lên sự chua xót, liếc nhìn Kỳ Hạo đứng đó không xa. Kỳ Hạo mỉm cười gật đầu, nước mắt Ngải Tuyết lăn dài, ngay lập tức nhận lấy hoa tươi nhào vào lồng ngực rắn chắc của anh. Ôm chặt lấy anh: "Em đồng ý, đồng ý làm cô dâu của anh.” "Ngạch ~~" Ở phía dưới đám anh em hưng phấn lần lượt ném bó hoa lên trời, bộ dạng say mê cuồng nhiệt này rất khác xa hình tượng đại ca hắc bang lạnh lùng. Còn vài ngày nửa là tới hôn lễ, Ngải Tuyết có chút sợ sệt trước khi vào lễ đường, hễ nhìn thấy Kiệt thì lại căng thẳng, có lúc tự giam mình trong phòng vệ sinh suốt mấy giờ liền. Không! Cứ như giấc mơ được diễn ra ở hiện tại, Kiệt lo lắng gõ cửa mãi, Ngải Tuyết ở bên trong đi vòng vòng, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.. Ngoài căng thẳng, còn có cảm giác tội lỗi len lỏi trong tim cô, vốn là hôn lễ của Ngải Vũ, nhưng mình và Kiệt yêu nhau trước, cớ sao cứ có cảm giác mình là người thứ ba giật chồng của người khác. "Ngải Tuyết mau lên, anh sắp nhịn hết nổi rồi!" Kiệt nhíu chặt lông mày, cặp chân co quắp lại, chết tiệt, khi không lại mắc vệ sinh còn nha đầu kia cứ ngớ nga ngớ ngẩn suốt cả buổi trời trong đó. Không phải là không nhịn được, chỉ là cảm giác kẹp chặt chân như vậy làm mất đi phong độ của mình.